Chào tháng 2!
Chào những ngày nắng vàng vọt đến hanh hao, những ngày này chỉ muốn xách ba lô lên và đi. Đi, đi đến một nơi thật xa mà lại cũng quen thuộc nữa, để tìm lại cho mình những điều đã mất, những cảm xúc và tìm lại chính mình.
Lên kế hoạch rồi, ngày 6/2 sẽ đi. Vậy là lại được trải qua cảm giác ngồi trên xe, tai nghe nhạc, nhìn lơ đãng qua khung cửa kính mà thả hồn suy nghĩ suốt dọc con đường đi…Những lúc như vậy, những hình ảnh xưa cũ, những kỷ niệm chợt ùa về, nước mắt tự nhiên ứ ra nơi khóe mắt mà cũng chẵng buồn kiềm nén lại.
Vậy đó, chưa đi nhưng mà cũng đã đủ tưởng tượng được mọi chuyện sẽ vẫn diễn ra như thế, bởi lẽ một điều có những điều đã trải qua sẽ không bao giờ thay đổi, thời gian dù có nhiệm màu đến mấy cũng không thể xóa hết vết thương trong lòng người.
Sau đó quay lại một tuàn là tết rồi…Sao mà vẫn chưa có không khí tết gì hết, hỏi vậy rồi cũng thôi không thắc mắc nữa vì biết người ta có rất nhiều lý do, nhiều cái tên cho một vấn đề…Chỉ là có đôi lúc không cần phải gọi tên một vấn đề nào đó nữa. Rồi thì tháng 2 như những tháng khác sẽ có ngày 14-2 và tại sao lại gọi là Valentine, tại sao ngày Valentine thì phải ra đường, phải pm một ai đó…Bây giờ đã cảm thấy bình tâm, không còn bị xao động vì những điều đó nữa.
Sẽ có lúc người ta thích tháng 2 vì tháng 2 có ngày 14-2, có một người, có cặp. Cũng có khi người ta lẫn trốn tháng 2 vì chính những điều ấy. Rồi có lúc người ta thật sự lãng quên không còn quan tâm bất kể bây giờ đang là tháng gì nữa.
Quan trọng là, mọi chuyện sẽ bắt đầu và hy vọng vào một sự thay đổi lớn, tất cả đã sẵn sàng! Hello February!
Comment
6/2 ông định đi đâu thế 😀